Xin anh nhận lấy từ em cái lạy tạ lỗi và tạ từ!

Thứ tư , 15-02-2012

Hôm qua em đã đi chùa, em đã xưng tội và sám hối về tất cả những gì xấu xa mà em đối xử với anh. Em chờ đợi một sự trừng phạt. Em đáng phải chịu như thế!


Ngày đó, mối tình đầu dài hơn 4 năm của em tan vỡ, người ta phản bội em để đến với người con gái khác một cách trắng trợn, mặc dù em đã tin yêu người ta hết lòng, hai gia đình cũng đã đi lại và em cũng đã trao cho họ cả đời con gái.

Hơn 2 năm trời, em không biết bằng cách nào mình lại vượt qua những tháng ngày chất chồng đau khổ và hận thù như thế. Em sống, làm việc, học tập như một cái máy. Từ một cô gái hồn nhiên vô tư, em trở thành kẻ đầy cay nghiệt và thù hận. Miệng em luôn cười nhưng lòng em như đã chết. Em thờ ơ với bất cứ ai đến với em.
 


Trong em lúc ấy, tất cả đàn ông đều xấu xa và không đáng tin. Vả lại, em đã không còn trong trắng, em cho rằng bản thân mình chẳng còn đủ tư cách để đến với ai nữa. Em cứ ôm lấy chữ "hận" không tìm ra lối thoát cho chính mình. Em muốn trả thù mối tình đầu, nhưng người ta đã qua cầu rồi. Gần 3 năm, em sống mà như đã chết. Cho đến khi gặp anh.

Chúng em biết nhau tình cờ trên một trang mạng xã hội. Anh chân thật trong từng thông tin. Còn em, em nói dối anh về công việc thực sự, về nhiều thứ nữa. Lúc đó, em chỉ muốn bỡn cợt anh. Sự thông minh, hài hước kéo chúng em lại gần nhau. Rồi hai đứa cũng gặp mặt, hẹn hò. Thực sự, lúc đó những cử chỉ, hành động của anh quá giống người yêu đầu khiến em như điên dại. Em hoảng hốt không thể kiềm chế được cái mong muốn trả thù đang trỗi dậy trong lòng mình. Em cư xử như một kẻ thất học, một kẻ không có nhân cách khi đồng ý nhận lời yêu anh.

Anh quan tâm em, yêu thương em thật lòng, khi biết em không còn là con gái, anh không trách cứ mà càng thương em hơn. Em và anh đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau trong hơn 3 tháng ngắn ngủi... Anh tính đến kế hoạch hai đứa cùng thi cao học và nếu đậu thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới rồi mới học tiếp.

Em mất trí thật rồi anh ạ! Khi mà em lừa dối anh nhiều đến như vậy. Em đã theo anh về ra mắt gia đình anh, làm cho ba má anh quý mến em. Em cùng anh đi thăm họ hàng. Em cùng anh gặp gỡ bạn bè. Anh hạnh phúc bên em, cứ nghĩ là em yêu anh, anh biết hết, hiểu hết về em. Nhưng...
 


Em biết, giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện. Em là kẻ lừa dối. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Lương tâm em đang day dứt không nguôi. Em muốn quỳ xuống xin lỗi anh, xin lỗi 2 bác, nhưng em không làm được. Em thấy mình thật hèn hạ, xấu xa, thật bỉ ổi...

Một người thân biết em đã đi sai đường. Người ấy đã âm thầm tìm hiểu và muốn giúp em cắt đứt với anh chuyện sai trái này nên đã dùng một số điện thoại để giả danh người yêu cũ của anh, ngầm phá em và anh. Nhưng chính điều đó đã khơi lên tình yêu trong em dành cho anh. Để rồi em càng lún sâu hơn vào tội lỗi...

Khi em biết số điện thoại kia thực sự không phải của chị ấy, em lại cố tình bao che cho chủ nhân thật của số điện thoại kia. Em hèn đến mức đáng khinh, phải không anh? Giá mà em đã đủ bản lĩnh để bước qua hận thù nhỏ nhen về một người không xứng đáng, giá mà em đã biết dừng lại đúng lúc và thành thật với anh, với cả chính em thì bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng em là một kẻ tồi.

Khi em biết yêu anh thì cũng là lúc em đã ở vực sâu, không thể sửa chữa sai lầm được nữa rồi. Em đã sai, sai với anh và gia đình anh quá nhiều! Bác gái bị bệnh tim, em thương bác là thế, vậy mà em khốn nạn đến mức lừa dối cả bác như thế này, chính em cũng không thể nào tin nổi ở việc mình làm.

Em đã khiến niềm tin trong anh suy sụp, suy sụp hoàn toàn. Anh đã rơi nước mắt, anh đã hỏi em sự thật. Nhưng em biết nói làm sao đây? Những ngày qua lên cơ quan, em có cảm giác như tất cả đang nhìn em bằng con mắt khinh bỉ. Bởi vì thời gian quen anh, em đã nhờ cậy những người quen trên cơ quan không được tiết lộ thông tin gì về em, thậm chí em còn bảo họ là em đang gặp rắc rối ở ngoài nên có bất cứ ai đến cơ quan tìm em, dù với bất cứ lí do gì thì mọi người cứ nói là "Không có ai tên đó làm ở đây cả". Sao đầu óc một kẻ được gia đình cho ăn học như em lại nghĩ ra điều đáng xấu hổ như thế chứ? Em không còn là con người nữa rồi.
 


Giờ đây, lòng em nặng trĩu nỗi ân hận và day dứt. Em cảm thấy xấu hổ với chính mình. Em không xứng đáng với lòng tin của anh, của mọi người xung quanh. Em cũng là đứa con bất hiếu khi ba má dạy em điều hay lẽ phải mà em lại làm chuyện đáng khinh là đi lừa dối tình cảm của người khác như thế này.

Quả thực, khi lừa dối anh, em ngu ngốc không nghĩ đến chuyện mình được gì, mất gì. Em chỉ nghĩ, em không lợi dụng vật chất của anh, em chỉ làm cho anh phải đau khổ trong tình yêu, anh phải chịu cảnh bẽ bàng mà trước đây mối tình đầu đã mang lại cho em. Trời ơi, bây giờ em ghê tởm với cái suy nghĩ đó của mình. Em thật sự không còn là em nữa rồi...

Em biết anh và gia đình sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em biết cũng không còn ai muốn nhìn mặt em nữa. Nhưng thật sự em muốn quỳ xuống xin lỗi anh, xin lỗi gia đình anh, xin lỗi tình yêu mà anh dành cho em. Nếu có kiếp sau, em xin làm trâu làm ngựa để đền tội với anh.

Kiếp này, em xin nhận quả báo. Em biết nó sẽ đến sớm thôi, vì gieo nhân nào thì quả nấy, đúng không anh? Em xin nhận mọi sự trừng phạt và lương tâm em cũng sẽ trừng phạt em suốt đời. Em chỉ mong anh hãy quên kẻ xấu xa này đi, em mong anh đừng vì một cô gái tồi như em mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Em thực sự cầu mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc ở con đường phía trước.

Hôm qua em đã đi chùa, em đã xưng tội và sám hối về tất cả những gì xấu xa mà em đối xử với anh. Em cũng đã cầu nguyện cho bình an sớm quay lại bên anh. Từ nay ra đường, chắc em sẽ không dám ngước mặt nhìn ai nữa. Em cũng đã xin thôi việc ở cơ quan. Em không xứng đáng làm việc ở một nơi như vậy nữa.
 


Em hứa với anh, từ nay em sẽ sống tử tế, em sẽ luôn ăn năn về lỗi lầm của mình... Em không dám mong anh tha tội, em chỉ mong sự sám hối của em mang đến chút an ủi cho tình yêu tan vỡ của hai ta. Em chờ đợi một sự trừng phạt. Em đáng phải chịu như thế! Xin anh nhận lấy từ em cái lạy tạ lỗi và tạ từ.

Xem bình luận
 

Viết bình luận

Họ tên :
Email :
Nội dung :