Ngày cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào cùng một trường đại học, cả hai đã òa lên vui sướng. Như vậy nghĩa là từ nay cô và anh sẽ luôn ở cạnh nhau, sẽ chẳng bao giờ có thể cách xa nhau. Cô vui lắm, trong bụng đã thầm mơ về một ngày mai tươi sáng.
Sẽ chẳng bao giờ cô quên được những tháng ngày ấy. Cuộc sống sinh viên xa nhà với bao bộn bề, lo toan. Có nhiều khi trong túi hai đứa thậm chí chỉ còn chưa tới mười ngàn đồng để chi tiêu cho một tuần cuối tháng, vậy mà miệng vẫn cứ cười tươi, ríu ra ríu rít. Khi đó nghèo thật, nhưng vô cùng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà đối với cô bây giờ chỉ còn ở trong mơ ước mà thôi.

Rồi cả hai cũng đến lúc tốt nghiệp, ra trường và đi làm, kết thúc những chuỗi ngày chắt bóp, tằn tiện của thời sinh viên. Với tấm bằng loại ưu trong tay, không khó khăn gì để anh kiếm được một công việc tốt với mức lương khá. Rồi cái gì cần đến cũng đã đến, cả những gì không cần đến cũng nhân cơ hội này mà đến theo.
Sau vài năm đi làm, anh phong độ, chững chạc hẳn ra, vẻ bề ngoài khác xa với ngày còn đi học. Với mức lương cũng khá cao, anh nhanh chóng du nhập vào đám bạn bè thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Rồi anh lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những trò chơi bời tiêu khiển mà đến chính cô cũng không ngờ là có ngày anh sẽ tham gia. Tất nhiên, với cô anh vẫn một lòng.
Một ngày, tin sét đánh khiến cô gục ngã: anh đã mắc nghiện ma túy. Những chuỗi ngày sau đó cô gần như phát điên. Người cô yêu, người mà cô đã luôn đặt trọn niềm tin bây giờ lại đổ đốn, lại sa chân vào thứ tệ nạn đáng lên án của xã hội. Giận lắm, nhưng cô biết, thẳm sâu trong trái tim mình vẫn tràn ngập tình yêu dành cho anh.
Lúc tỉnh táo anh vẫn tận tụy, vẫn săn sóc, chăm lo cho cô từng tý một, đó chính là anh của cô ngày nào. Những khi ấy, cô ra sức khuyên anh đi cai nghiện để rồi trở về làm lại cuộc đời. Ban đầu thì anh còn phân vân, vì sợ mình không có đủ can đảm, nhưng lâu dần, nhờ sự kiên trì và tình yêu vô bờ bến nơi cô, anh cũng nhận lời.
Ngày đưa anh vào trại, cô vui mừng khôn xiết. Hy vọng lắm, chỉ mong sao anh mau chữa khỏi, để trở về cùng cô sống một cuộc sống vui vẻ, an bình. Nhưng khi khuôn mặt còn đang ngời lên niềm hy vọng thì một tai ương khác lại ập đến. Dấu cộng phũ phàng trên tờ giấy xét nghiệm HIV của anh đã quật cô ngã gục.
Cô đau đớn, sự đau đớn tưởng như đến mức tột cùng. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, cô bước từng bước thẫn thờ, vô định. Ngoài trời nắng đã gần tắt hẳn. Cô tự hỏi lòng mình: liệu sau khi nắng tắt bước chân cô sẽ phải tiến về đâu?






